được cơ hội, núi Đại Hoang mỗi một ngàn năm mới mở ra một lần, khi ấy
mới có thể tiến vào.
Đồ Sơn Quỹ Họa bấm ngón tay nhẩm tính, sang năm hẳn đã là thời
gian núi Đại Hoang mở ra. Cũng tốt, nàng có thể trở về thành Hồ Lô bàn
giao mọi việc rõ ràng, sau đó có thể yên tâm đi núi Đại Hoang rồi.
Trong phòng của Vinh Tuệ Khanh và La Thần, sau khi Đồ Sơn Quỹ
Họa đi rồi, La Thần liền ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn dáng vẻ
Vinh Tuệ Khanh say ngủ đến xuất thần.
Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy La Thần yên lặng
nhìn mình chăm chú.
“Ta vẫn chưa Kết Đan?” Vinh Tuệ Khanh ngồi dậy, cảm nhận đan điền
của mình một hồi, trong giọng nói mang theo nỗi thất vọng vô cùng.
La Thần đỡ cô ngồi dựa vào người mình, ấm áp nói khẽ bên tai cô:
“Không sao cả, lần này không thành, vẫn còn lần khác.”
Vinh Tuệ Khanh ừm một tiếng, nhắm hai mắt lại, hồi tưởng tình hình
lúc mình Kết Đan ban nãy.
Cô nhớ rõ lúc linh khí ngưng tụ đọng lại đến một mức nhất định, trong
cơ thể của cô tựa hồ sinh ra một phản lực, hoàn toàn đánh tan luồng linh
lực đang hình thành Kim Đan, khiến cho Kim Đan mới vừa ngưng kết
thành hình của mình chỉ trong chớp mắt đã tan vỡ.
Thân thể của cô cũng vì Kim Đan tan vỡ mà phản phệ đến thổ huyết
bất tỉnh.
“Thần thúc, ta cảm thấy cơ thể của ta có chút vấn đề.” Vinh Tuệ
Khanh mở mắt ra, quay đầu qua, tựa trước ngực La Thần khẽ nói chuyện.