Ngày thứ tám mươi mốt, đợt kiếp lôi cuối cùng với thanh thế càng lớn
ập đến.
Bầu trời bỗng tối đen, tất cả chim muông trên núi Đại Hoang đều kinh
hoàng chạy trốn, gầm rống như tận thế đến.
Trừ4gió rít ra còn có mưa to, đè cây dương xỉ cao lớn uốn cong.
Mấy thú con hoảng loạn chạy tới chỗ La Thần và Vinh Tuệ Khanh
ngồi, bị y chẳng chút thương tình giết chết.
Bên Đồ Sơn Quỹ Họa hứng chịu tám mươi đợt kiếp lôi đã đến mức nỏ
mạnh hết đà, Nguyên Anh mới kết sắp bị kiếp lôi đánh tan rã.
Đồ Sơn Quỹ Họa thở dài, vua yêu tu không dễ làm chút nào, nàng hơi
sốt ruột quá.
Đồ Sơn Quỹ Họa xòe tay ra hướng lên trời, nghênh đón một kích cuối
cùng từ trên trời giáng xuống.
Có khả năng lớn nhất là Nguyên Anh của nàng sẽ tan rã, chờ lần sau
Kết Anh.
Khi kiếp lôi cuối cùng sắp giáng xuống người Đồ Sơn Quỹ Họa thì
Vinh9Tuệ Khanh rốt cuộc thành công kéo ký sinh thể kia ra.
Ký sinh thể bị Vinh Tuệ Khanh dùng nguyên khí đất trời của núi Đại
Hoang bảo bọc, nó mới rời khỏi người cô liền lơ lửng trước mặt cô, khiến
cả núi Đại Hoang rung rinh.
Kiếp lôi sắp giáng xuống người Đồ Sơn Quỹ Họa cũng cảm nhận
được chấn động đó, kiếp lôi khựng lại một giây trên trời rồi đột nhiên tia
điện lấp lóe.