Tia điện như rắn dài rạch phá chân trời, cả núi Đại Hoang lại rung
rinh, vô số ngọn núi sụp đổ, vô số ngọn núi khác nhô lên cao.
Chỉ có ngọn núi chỗ Đồ Sơn Quỹ Họa và Vinh Tuệ Khanh là không
thay đổi.
Kiếp lôi trên đỉnh đầu Đồ Sơn Quỹ Họa tách làm đôi, một cái chém
xuống đầu Đồ Sơn Quỹ Họa, cái thứ hai bắn nhanh tới chỗ Vinh Tuệ
Khanh.
La Thần bản năng xông lên ôm chặt Vinh Tuệ Khanh, đưa lưng về
phía kiếp lôi, dùng thân thể của mình bảo vệ cô kín kẽ.
Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!
Từng đợt kiếp lôi nổ đình đùng đinh tai nhức óc bên tai.
Mặt Vinh Tuệ Khanh trắng bệch vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay La
Thần: “Đừng! Buông ta ra! Ta không muốn chàng che cho ta!”
La Thần ôm chặt Vinh Tuệ Khanh, thì thầm bên tai cô: “Không sao,
không sao, chưa đánh trúng người ta...”
Vinh Tuệ Khanh không tin, vùng vẫy càng dữ dội hơn.
La Thần thả thần thức ra cảm giác kiếp lôi chém xuống chỗ gần sau
lưng mình, y ôm Vinh Tuệ Khanh cùng xoay người nhìn về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần cùng kêu lên: “Sao có thể như vậy!?”
Thì ra kiếp lôi chém mạnh xuống ký sinh thể mới bị kéo ra khỏi người
Vinh Tuệ Khanh.
Nguyên khí đất trời bao bọc ký sinh thể bỗng chốc tan tác lộ ra ký sinh
thể mới manh nha ra sự sống, bên ngoài nó hơi đen, bên trong xanh biếc.