Chuyện tốt như thế, thật sự sẽ không có nữ tu nào từ chối. Cho dù là
đã có đạo lữ song tu, nhưng gặp được chuyện hấp dẫn như vậy cũng khó
mà không bị cám dỗ.
“Thật xin lỗi, mong ngài gửi lời xin lỗi của ta đến đạo trưởng Doanh
Xung, ta không có phúc được hưởng lòng tốt của đạo trưởng, mong ngài
tìm đạo lữ song tu khác.” Vinh Tuệ Khanh nói xong lập tức xoay người,
muốn quay về động phủ của mình.
Ánh mắt của tên sứ giả kia thật sự khiến cô rất chán ghét, không muốn
ở lại chỗ này nữa.
“Đứng lại!” Tên sứ giả thấy Vinh Tuệ Khanh xoay người rời đi, lập
tức muốn ngăn cô lại.
Vinh Tuệ Khanh xem như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
“To gan!” Tên sứ giả tức giận thở hổn hển. Cho dù hắn chỉ là một
nhân vật nhỏ trong tông môn đỉnh cấp, chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà
thôi, nhưng đứng trước những tông môn cấp hai, cấp ba phía dưới, hắn vẫn
được coi là nhân vật lớn.
Trong nháy mắt, một áp lực mạnh mẽ ép về phía Vinh Tuệ Khanh.
“Xin đạo hữu nương tay!” Phác Cung Doanh thấy thế liền khẩn
trương, bước tới cầu xin.
Tên sứ giả kia giận dữ, hất ống tay áo khiến Phác Cung Doanh bay ra
xa.
Vinh Tuệ Khanh bị một lực mạnh kéo lùi lại mấy bước.
Cô cũng tức giận. Cô không nghĩ tới người tông môn đỉnh cấp lại dám
làm càn như vậy, ở bên trong Thanh Vân Tông cũng dám giở thói ngang