thâm khó dò, nghe nói có lẽ đã tới Đại Thừa, có thể tiến vào Tiên giới bất
cứ lúc nào.
Vinh Tuệ Khanh chẳng qua chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, có thể
được một đại tu sĩ ưu ái như vậy, cho dù là Phác Cung Doanh cũng không
nghĩ ra được lý do nào để từ chối.
“Vinh đạo hữu, tự ngươi quyết định đi. Nếu như ngươi muốn tới tông
môn đỉnh cấp, Thanh Vân Tông chúng ta sẽ luôn ở phía sau ủng hộ ngươi.”
Phác Cung Doanh chỉ có thể nói đến vậy.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày. Đám lão già bất tử của tông môn đỉnh cấp
quá vô sỉ. Bọn họ đã muốn bắt cô tới chuyên luyện đan, bây giờ còn có ý
định với cả cơ thể cô, đây rõ ràng là muốn đùa bỡn cô mà thôi.
“Vị tu sĩ này, ta tự biết mình có tư chất nông cạn, không nhận nổi trách
nhiệm lớn. Vị trí quan trọng như vậy vẫn nên để cho các nữ tu có chí lớn
giành lấy đi.” Vinh Tuệ Khanh cười nói. Đột nhiên nhớ tới Bách Hủy, cô
thầm nghĩ nếu là Bách Hủy, không biết cô ta có mừng tới phát điên hay
không. Dù sao công pháp cô ta tu luyện vẫn cần phải giao hợp với những tu
sĩ cao cấp mới có hiệu quả tốt nhất.
Nhưng những kẻ trong tông môn đỉnh cấp này thật khó xử lý. Vinh
Tuệ Khanh không biết Bách Hủy có thể bằng lòng mất đi tự do, sống cùng
những tên này hay không.
Tên sứ giả kia không ngờ Vinh Tuệ Khanh lại từ chối, hắn đứng ngây
tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào.
Không chỉ tên sứ giả này mà tất cả mọi người ở đó, thậm chí cả đạo
trưởng Doanh Xung ở tông môn đỉnh cấp nơi xa kia cũng không nghĩ tới
Vinh Tuệ Khanh sẽ từ chối thẳng thừng như vậy.