càng cao, vẻ đẹp này lại càng khiến người ta không thể bỏ qua, quả thật chỉ
muốn giữ ở bên cạnh mà độc chiếm.
Trong giới Luyện Đan Sư và Trận Pháp Sư, tu vi Trúc Cơ của cô đã
được xem là hiếm có, nhưng trong giới tu hành thì thật ra không tính là cao,
chỉ là người vừa mới bước vào tu hành. Nếu như cô không có hai sở trường
là luyện đan và trận pháp này thì sợ rằng đã bị rất nhiều tu sĩ cấp cao tranh
nhau, thải bổ đến chết, ai còn quan tâm cô là Luyện Khí hay Trúc Cơ chứ?
Trừ khi cô đã Kết Đan, nếu không những tu sĩ cao cấp vẫn sẽ xem cô
như một kẻ để song tu thải bổ, một đạo lữ có thể luyện đan và bày trận tốt,
hoặc thị thiếp mà thôi.
“Chẳng lẽ Vinh tu sĩ không đồng ý sao?” Tên sứ giả ngoài cười nhưng
trong không cười, hắn nhìn trên dưới Thanh Vân Tông với dáng vẻ “ngươi
có thể làm gì được ta”.
Những người già trong Thanh Vân Tông đương nhiên biết mình không
thể trêu chọc vào tông môn đỉnh cấp, chỉ có thể tức giận mà không dám
nói.
Nhưng đám người trẻ tuổi lại nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy Đại Trận
Pháp Sư thường ngày luôn được tông môn mình tôn kính như thần linh, nay
lại bị đối phương sỉ nhục như vậy, tất cả đều đứng lên hô hào, mắng chửi
tên sứ giả kia.
Ngay cả Phác Cung Doanh cũng trầm mặt, lạnh lùng nói: “Nếu như
tông môn đỉnh cấp dám ỷ thế ức hiếp người, Phác Cung Doanh ta dù phải
liều cả cái mạng này, cũng sẽ tố cáo lên thần điện Quang Minh, để bọn họ
phân xử công bằng!”
Cuối cùng vẻ mặt tức giận của Vinh Tuệ Khanh mới đỡ hơn một chút,
trong lòng cô đã tính toán nên đáp trả lại thế nào.