Đương nhiên, trong vạn năm qua Ngũ Châu Đại Lục cũng chỉ0có một
mình Tư An thành công đạt đến Hóa Thần. Trong các môn phái lớn, chỉ có
tông môn đỉnh cấp mới có tu sĩ tu vi cao hơn Hóa Thần. Nhưng bọn họ đều
không phải thành Hóa Thần trong vòng vạn năm này mà họ đã sống không
biết bao nhiêu vạn năm, rất nhiều người đã đủ tư cách bước vào Tiên giới.
Cho nên Phác Cung Doanh Kết Anh là một chuyện vui lớn, bởi vì điều
này có nghĩa là Thanh Vân Tông đã có người kế thừa.
Lại thêm bọn họ còn có một Trận Pháp Sư kiêm Luyện Đan Sư rất lợi
hại, còn là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ. Nếu tu vi của cô lại tăng thêm, vậy toàn bộ
tông môn cấp5hai trong cả Ngũ Châu Đại Lục này sẽ phải nhìn sắc mặt của
Thanh Vân Tông bọn họ.
Nghĩ tới tông môn đỉnh cấp Pháp gia ở ẩn nhiều năm như vậy, Thanh
Vân Tông bọn họ bị tông môn cấp hai của Đạo môn và Phật tông chèn ép.
Không ngờ trong lúc còn sống lại có thể thấy được ngày tháng Thanh
Vân Tông mở mày mở mặt, Tông chủ Thanh Vân Tông cười to, nhắm mắt
chết ngay trước cửa động phủ của Vinh Tuệ Khanh, lập tức tiến vào Lục
Đạo Luân Hồi.
Việc vui của Thanh Vân Tông lại biến thành đám tang, khiến trên dưới
tông môn đều có cảm giác cuộc sống thay đổi quá nhanh, nhưng lại giúp
cho tu vi của rất nhiều tu4sĩ tiến thêm một bước.
Tông chủ Thanh Vân Tông qua đời, tiếp theo lại có Phác Cung Doanh
nhận chức Tông chủ, từ Thiếu tông chủ chính thức trở thành Tông chủ.
Vinh Tuệ Khanh tất nhiên không tiện nói tới chuyện rời khỏi Thanh Vân
Tông.
Bởi vì cô xuất quan, hơn nữa còn luyện ra hai viên đan dược thất
phẩm có độ khó cao, tặng cho hai tu sĩ cao cấp của tông môn đỉnh cấp nên
hai tên đó vui mừng, lập tức phái người đưa phần thưởng lớn tới, gồm có