mấy chục vạn linh thạch trung phẩm, rất nhiều dược thảo quý hiếm, còn có
một vài pháp bảo thích hợp cho tu sĩ Trúc Cơ sử dụng.
Những thứ này đều là thứ Vinh Tuệ Khanh9đáng được nhận nên cô
cũng không khiêm tốn mà nhận lấy.
Nào ngờ, đây chưa phải là kết thúc, mà là mới bắt đầu.
Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh nhận phần thưởng, sứ giả được tông môn
đỉnh cấp phái tới lại kiêu ngạo nói: “Nếu Vinh tu sĩ đã nhận phần trả công,
vậy hãy theo chúng ta đi tới tông môn đỉnh cấp.”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt. Cô vừa mới thu mấy thứ kia vào túi đựng
đồ của mình. Bởi vì quá nhiều thứ, túi càn khôn cũng không chứa hết được.
“Chẳng lẽ những thứ này không phải là do hai vị tiền bối trong tông
môn đỉnh cấp thưởng cho ta sao?” Vinh Tuệ Khanh không chắc chắn, hỏi
lại.
Tên sứ giả cười nói: “Đó là phần thưởng, cũng là trả công, có gì khác
nhau đâu? Tóm lại Vinh tu sĩ đã nhận phần chúng ta trả công thì coi như
làm việc cho chúng ta. Thanh Vân Tông là nơi nhỏ hẹp, linh khí cũng bình
thường. Vinh tu sĩ vẫn nên đi tới tông môn đỉnh cấp chúng ta thì hơn. Ở đó
không chỉ có rất nhiều linh thạch cung cấp cho Vinh tu sĩ tu luyện, còn có
rất nhiều công pháp cao cấp, cùng đủ loại linh bảo cho Vinh tu sĩ tùy ý lựa
chọn. Những lão quái vật của tông môn đỉnh cấp kia đang mong đợi Vinh
tu sĩ tới tông môn, có ý tốt muốn dạy bảo Vinh tu sĩ nữa đấy!”
Tên sứ giả này vừa nói chuyện, vừa nhướng mày, nhìn rất ngả ngớn.
Cho dù lời hắn nói ra không có ý gì đặc biệt, nhưng giọng điệu và cách nói
chuyện của hắn lại làm cho người khác khó mà không nghĩ sai lệch.
Bình thường Vinh Tuệ Khanh vốn đã xinh đẹp, hơn nữa lại không phải
là vẻ đẹp dịu dàng động lòng người, mà là vẻ đẹp phô trương rực rỡ. Tu vi