Tên sứ giả nghĩ tới đây, tay phải lại tiếp tục đấu với người của Thanh
Vân Tông, còn bàn tay trái cong lại thành hình hoa lan. Một ánh sáng màu
đỏ từ từ sáng lên ở trên đầu ngón tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng
màu đỏ này đã lớn đến mức che trời lấp đất, một bóng người cao lớn, hai
tay cầm chùy đồng tám cạnh chậm rãi nhô lên phía sau lưng hắn. Dưới ánh
sáng đỏ chiếu xuống, bóng dáng kia càng lúc càng thật, còn cơ thể tên sứ
giả cũng càng lúc càng mờ ảo.
Con ngươi Vinh Tuệ Khanh hơi co lại.
Nhập Thực Phản5Hư!
Đây là công pháp cao cấp, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có khả
năng tu luyện.
Nhưng rất ít người luyện thành. Cô từng xem qua ghi chép trong sách
cổ của Thanh Vân Tông, bởi vì loại công pháp này có yêu cầu đặc biệt đối
với cơ thể của tu sĩ, lại thêm tu luyện rất đau khổ, cho nên dù môn công
pháp này có uy lực rất lớn, nhưng lại rất hiếm người thật sự luyện thành.
Làm thế nào đây?
Vinh Tuệ Khanh biết, nếu như chờ cơ thể của đối phương hoàn toàn
hóa thành ảo ảnh, cái bóng phía sau hắn sẽ trở thành cơ thể thật, thay thế
bản thân hắn lên4chiến đấu.
Mà cái bóng hóa thành cơ thể thật kia lại có tu vi cao hơn bản thân hắn
một tầng.
Nói cách khác, khi cái bóng này hóa thành cơ thể thật nó sẽ có tu vi
Hóa Thần!
Đến khi đó, trận Độ Ách Quy Nguyên này cũng không thể làm gì
được hắn, chỉ chờ hắn tới nghiền ép những tu sĩ Thanh Vân Tông bọn họ.