Không, không được, không thể để cho hắn Nhập Hư Phản Thực thành
công.
Vinh Tuệ Khanh luống cuống, kéo theo trận pháp, tập trung linh lực
của tu sĩ Thanh Vân Tông tăng thêm trên người mình, sau đó lao vào trong
ánh sáng màu đỏ kia.
Cơ hội duy nhất của cô chính là9khi Nhập Hư Phản Thực của đối
phương còn chưa hoàn thành, lúc này cũng là thời điểm thực lực đối
phương suy yếu nhất. Chỉ có lúc này, cô mới có thể chui vào mà không
chết.
Linh lực của mấy tu sĩ Kết Đan và một tu sĩ Nguyên Anh của Thanh
Vân Tông đều ở trên người Vinh Tuệ Khanh, lại thêm rễ Hồ Lô đeo trên cổ
đang không ngừng cung cấp linh khí cho cô khiến cô bị rất nhiều linh lực
ép tới sắp không thở nổi.
Nhưng bóng dáng đối phương đã sắp hóa thành cơ thể thật...
Đối phương cũng biết đây là lúc mình suy yếu nhất, nên đã sử dụng
thuật Phong Thổ, che kín xung quanh mình. Cho dù có là tu sĩ Nguyên Anh
của Thanh Vân Tông cũng không thể nào tấn công tới bên cạnh hắn được.
Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Vinh Tuệ Khanh ở trung tâm mắt trận
đang chỉ huy trận pháp.
Vinh Tuệ Khanh cẩn thận quan sát thuật Phong Thổ của tên sứ giả này.
Vì nó ở bên trong trận pháp của cô nên rất dễ dàng tìm ra sơ hở. Chân đạp
vị trí bát quái, Càn tây bắc, Tốn đông nam, Khôn tây nam, Cấn đông bắc,
xoay một đường qua chỗ khác, vòng qua chuyển lại để phá thuật Phong
Thổ của đối phương, đi tới bên cạnh tên sứ giả kia.
“Ngươi đi chết đi!” Vinh Tuệ Khanh thầm mặc niệm một tiếng, tay
cầm mấy tấm phù Lôi Bạo cao cấp liều mạng ném về phía ảo ảnh ở sau