Cho dù Đạo trưởng Doanh Xung không nói chuyện, nhưng cơn giận
của ông ta đã làm bồ đoàn đang ngồi bị chia năm xẻ bảy, tán loạn phía
dưới.
“... Nếu thế thì thôi vậy. Thần điện Quang Minh nhúng tay vào, chúng
ta đấu không lại chúng.” Đạo trưởng Doanh0Xung thở dài một tiếng, nhắm
hai mắt.
Nhưng tu sĩ của tông môn đỉnh cấp Đạo môn lại vô cùng phẫn nộ. Bọn
họ vẫn luôn là người ở trên cao, được vạn dân tôn thờ. Trừ thần điện Quang
Minh, bọn họ không để ý tới môn phái khác.
Bây giờ, Thanh Vân Tông muốn dựa vào một nữ tu có tư chất tốt hiếm
thấy trên phương diện luyện đan, để có thể vượt qua tông môn đỉnh cấp bọn
họ, móc nối quan hệ với thần điện Quang Minh!
Nhưng bọn họ lại có ba phần kiêng kỵ Thanh Vân Tông. Bởi vì Thanh
Vân Tông chịu sự quản lý của Pháp gia, tông môn đỉnh cấp Pháp gia đã
mấy nghìn năm không xuất hiện. Bây giờ, hội liên minh tông môn đỉnh cấp
chỉ có tu sĩ của hai phái Đạo môn và Phật tông, chứ không có5tu sĩ Pháp
gia. Từ trước đến nay, tông môn cấp hai và tông môn cấp ba của Pháp gia
đã có phần không chịu sự quản thúc của bọn họ.
“Doanh Xung, tông môn phía dưới lại sắp xuất hiện một tu sĩ đi vào
thần điện Quang Minh, ngươi thấy thế nào?” Đêm khuya, trong động phủ
có hai tu sĩ ngồi trong bóng tối, đối mặt với bàn cờ trước mặt, vừa chơi cờ,
vừa nói chuyện.
Mặc dù trong động phủ không thắp đèn, nhưng bàn cờ này có thể phát
ra ánh sáng, quân cờ đen trắng cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, không ảnh
hưởng tới việc bọn họ chơi cờ.
Người vừa hỏi chính là hòa thượng Liễu Duyên của Phật tông.