Lang Thất tiếp tục lảm nhảm phàn nàn: “Lúc chúng tôi mới đến đây
đều phải trốn tránh mọi người, chỉ có buổi tối mới dám đi ra nghe ngóng tin
tức. Sau đó, chúng tôi phát hiện ở đây tuy có nhiều tu0sĩ, nhưng cũng có
nhiều loại yêu thú, thảo mộc tinh quái, cho dù chúng tôi đi ra ngoài ban
ngày, cũng không có việc gì đáng lo. Cũng đúng thôi, Thành Nguyên Đan
Lâu này rất nổi danh, bất kể là yêu tu, yêu thú, hay là tu sĩ Nhân giới ở trên
Ngũ Châu Đại Lục đều tới đây mong mua được đan dược, cũng không có
gì lạ. Ta nghe nói...”
Lang Thất lén lút nhìn xung quanh kiểm tra, như thể đang lo lắng có
người nghe trộm bọn họ nói chuyện vậy.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Đừng làm ra vẻ nữa. Ở đây không có ai
nghe cả.” Cô đã đích thân bày trận pháp, thật sự không có mấy người
có5thể phá giải được.
Lang Thất vẫn truyền âm cho Vinh Tuệ Khanh nói: “... Ở đây, chúng
tôi nghe nói, thậm chí đã từng có người trong Ma giới qua mua đan dược,
Thành Nguyên Đan Lâu cũng giao dịch với bọn họ. Hơn nữa, còn là ông
chủ lớn của bọn họ, cũng chính là thủ lĩnh thật sự của Thành Nguyên Đan
Lâu đích thân ra mặt giao dịch.”
“Ồ?” Vinh Tuệ Khanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Lang
Thất: “Vậy sao ngươi lại biến thành bộ dạng như bây giờ hả?”
Nỗi oan ức trong lòng Lang Thất được khơi dậy: “Cô nghĩ rằng ta
muốn chắc?! Còn không phải là do mấy ngày trước ta luôn ở bên ngoài
nịnh4hót đám người của Thành Nguyên Đan Lâu sao, kết quả hôm đó
người đứng đầu Thành Nguyên Đan Lâu đi ra, đúng lúc nhìn thấy ta đang...
nói chuyện với một nữ tu của Thành Nguyên Đan Lâu nên quất ta một roi,
lại còn khiến ta phải luôn trong cái bộ dạng này, ngay cả tu vi cũng bị
phong ấn.” Nói xong, nó nước mắt đầm đìa nhìn Vinh Tuệ Khanh, chỉ chờ
mong cô lập tức giải phong ấn cho nó.