Đi tới trấn nhỏ bình yên này, một nữ tu như Vinh Tuệ Khanh có dáng
vẻ cùng tu vi như vậy, mọi người không thể không chú ý.
Cô vừa vào trấn đã có mấy tu sĩ đến bắt chuyện. Những tu sĩ này đều
có tu vi không thấp. Người dám đến gần cô thì ít nhất cũng là tu vi Kết Đan
trung kỳ.
Vì bản thân Vinh Tuệ Khanh đã là Kết Đan sơ kỳ, nên các tu sĩ có tu
vi ngang, hoặc thấp hơn sẽ không dám tới chọc cô.
Vinh Tuệ Khanh vừa đối phó qua loa với bọn họ cho có lệ, vừa cảm
giác vị trí của Xích Báo và Lang Thất. Cả hai đều là linh sủng của cô, chỉ
cần chúng ở trong phạm vi nhất định thì tâm ý của bọn họ có thể nối liền
với nhau.
“Chủ nhân, ngươi tới rồi à? Chúng ta gặp phải phiền toái.” Là giọng
nói đáng thương của Lang Thất vang lên.