Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn bọn họ, cũng biết bọn họ đi vào trong kho,
nhất định là để tìm đỉnh đồng nhỏ, nhưng không tìm được nên mới tiện tay
lấy đi chút dược thảo.
“Ở trong kho của Thành Nguyên Đan Lâu, những dược thảo này chất
cao như núi, chúng tôi chỉ lấy đi mấy cây thôi.” Xích Báo cũng theo Lang
Thất học thói xấu, tránh nặng tìm nhẹ nói.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ bỏ dược thảo vào túi càn khôn của mình, ho
khan một tiếng rồi bắn hai viên đan dược vào tay Xích Báo và Lang Thất:
“Các ngươi cầm ăn đi. Nó có thể tăng thêm tu vi cho yêu thú đấy.”
Xích Báo biết Vinh Tuệ Khanh chắc chắn không trách bọn họ, lúc này
hắn mới yên tâm, vội vàng ăn đan dược.
Lang Thất cũng ăn vào rồi ngồi sang một bên tĩnh tọa, bắt đầu luyện
hóa đan dược.
Vinh Tuệ Khanh ôm gối ngồi dưới ánh trăng suy nghĩ một lát, lại
truyền âm cho Lang Thất hỏi: “Nhân vật đứng đầu Thành Nguyên Đan Lâu
đã rời khỏi đây chưa?”
Lang Thất trả lời rất chắc chắn: “Nàng ta đi rồi. Ta đã rất quen thuộc
với Thành Nguyên Đan Lâu, nghe người ta nói, thủ lĩnh của bọn họ được
tông môn đỉnh cấp rất tôn kính, gọi nàng ta là thượng tiên, còn mời nàng ta
đích thân đến luyện đan.”
Vinh Tuệ Khanh “ồ” một tiếng. Nghe Lang Thất và Xích Báo miêu tả,
người phụ nữ mặc áo đen cầm liêm đao này chắc chắn là Minh Vương,
không ngờ nàng ta lại có thể lập ra Thành Nguyên Đan Lâu ở Nhân giới,
sau đó lại thông đồng với tông môn đỉnh cấp làm bậy.
“Lần này, nàng ta đi luyện đan à? Nàng ta thật sự biết luyện đan sao?”
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất nghi ngờ. Nếu người phụ nữ mặc áo đen cầm