Trong lúc vô tình, Vinh Tuệ Khanh lại nghĩ đến La Thần.
Cô nhìn lên màn trời xanh thẳm, tưởng tượng La Thần đang ở bên kia
Giới Chi Môn, đột nhiên nỗi nhớ y lại dâng lên cồn cào, nỗi nhớ như theo y
bay đến bầu trời bên kia.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, bắt đầu hướng về phía ánh trăng tu
luyện, phân tán thần thức ra bốn phía, tìm kiếm các dấu vết quanh đây.
Lò luyện đan bằng đồng trong túi càn khôn của cô đột nhiên phát ra
một luồng khí màu vàng xanh, lóe lên trên mảnh đất trống rồi lao về phía
xa.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt, cơ thể di chuyển theo ý nghĩ, chớp mắt đã ở
bên bờ biển Vô Nhai cách đó mấy trăm dặm.
“Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?” Vinh Tuệ Khanh lấy lò luyện đan
bằng đồng của mình ra khỏi túi càn khôn, nhìn nó lặng lẽ hỏi.
Lò luyện đan bằng đồng lại phát ra một luồng khí màu vàng xanh. Lần
này, luồng khí kia nhắm thẳng vào một chỗ bên biển Vô Nhai gần đó. Từ
nơi đó cũng có một luồng khí màu vàng xanh yếu ớt chiếu ra, hình như
đang phát ra luồng khí liên kết với lò luyện đan bằng đồng.
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên hiểu ra.
Nếu cái đỉnh đồng nhỏ nghiệm đan này cùng một bộ với lò luyện đan
bằng đồng trong tay mình, vậy giữa chúng nhất định là có liên hệ nào đó.
Thường thì pháp bảo thượng cổ đều có khí linh.
Vinh Tuệ Khanh bỏ lò luyện đan bằng đồng vào túi càn khôn của
mình, phóng người lao vào biển Vô Nhai.