Trên người cô có chìa khoá long cốt, có thể thoải mái di chuyển ở
những nơi sông hồ biển lớn.
Chẳng bao lâu sau, cô đã nhìn thấy một đỉnh đồng nhỏ ở nơi đáy biển
cách bờ không xa, nó bị vùi một nửa dưới bùn cát, một nửa lộ ra ngoài.
Trên thân đỉnh phát ra luồng khí màu vàng xanh đặc biệt sáng rõ ở trong
đáy biển tối đen như mực.
Vinh Tuệ Khanh thò tay qua vớt đỉnh đồng nhỏ lên.
Vừa cầm vào tay, cô đã biết đây là đồ thật, bởi vì lò luyện đan bằng
đồng trong túi càn khôn của cô đã phát ra tiếng va đập vui sướng.
Vinh Tuệ Khanh ném đỉnh đồng nhỏ vào túi càn khôn, sau đó rời khỏi
biển Vô Nhai, trở lại trong rừng cây gần Thành Nguyên Đan Lâu.
“Chúng ta đã tìm được cái đỉnh nhỏ đó rồi, có thể trở về Thanh Vân
Tông.”
…
Trong núi lớn đầy sương mù, trên không trung đột nhiên có rất nhiều
hoa tươi bay xuống, từng mảnh gấm tung bay theo, từ trên cao hạ xuống.
“Cung kính nghênh đón thượng tiên giáng thế.”
Trong sơn cốc trống trải được bày kết giới nghiêm ngặt, bên trong chỉ
có hai người đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liễu Duyên quỳ phục
trên mặt đất bái lạy.