Doanh Xung ngạc nhiên nói: “Tất nhiên là chắc chắn. Sao thượng tiên
lại cho rằng Vinh Tuệ Khanh có liên quan đến Vinh gia chứ? Nói thật,
thuộc hạ cũng từng điều tra tỉ mỉ rồi. Trong cả Ngũ Châu Đại Lục họ Vinh
có mười vạn người phàm, trong đó chỉ lác đác có mấy người có tu vi, bọn
họ cũng chỉ gia nhập vào vài môn phái nhỏ mà thôi. Xuất9thân của Vinh
Tuệ Khanh là một dòng họ Vinh người phàm ở Đông Đại Lục, chỉ có thể
nói là cùng tổ tông với Vinh gia giới tu hành từ mấy vạn năm trước.” Nói
xong, ông ta lại nhấn mạnh thêm một câu: “Không phải cứ cùng một họ thì
nhất định là thân thích.”
“Người Vinh gia của tông môn đỉnh cấp Pháp gia rất lợi hại sao?”
“Bọn họ rất lợi hại. Có người nói mỗi đời bọn họ đều chỉ sinh được
một con, nhưng không giống với các gia tộc khác, phụ nữ của bọn họ cũng
có thể gánh vác môn hộ. Cho nên bọn họ không phân biệt nam nữ, mỗi đời
con đều chỉ có một con, được bảo vệ tuyệt đối.” Liễu Duyên nói tiếp.
Người phụ nữ kia “à” một tiếng, ném thẻ bài số mạng của Vinh Thiên
Thuận lại trong tay Doanh Xung: “ Nếu có thời gian ta sẽ đi điều tra
chuyện này sau. Các ngươi còn có chuyện gì nữa không?”
Doanh Xung và Liễu Duyên liếc mắt nhìn nhau, lại châm ngòi thổi
gió: “Thượng tiên có thể làm chút gì đó trong cuộc thi đấu luyện đan của
Ngũ Châu Đại Lục không?... Dù sao mỗi lần cũng chỉ ban danh hiệu Luyện
Đan Sư thất phẩm cho một Luyện Đan Sư. Nếu như thượng tiên tham gia
cuộc thi đấu này, vậy Vinh Tuệ Khanh sẽ không nhận được danh hiệu
Luyện Đan Sư thất phẩm, cũng không được thần điện Quang Minh che chở
nữa.”
Người phụ nữ kia suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Ta sẽ suy nghĩ về
chuyện này, các ngươi làm tốt việc của mình đi, nếu để lộ sơ hở gì thì nhớ
tự mình giải quyết, đừng có chạy đến làm phiền ta nữa.” Nàng ta nói xong
thì xoay người định rời đi.