Doanh Xung vội vàng gọi nàng ta lại: “Mong thượng tiên dừng bước.
Đây là đan dược do Vinh Tuệ Khanh luyện cho ta và Liễu Duyên, thượng
tiên cầm về nghiên cứu kĩ một chút. Theo chúng tôi thấy, cô ta quả thật có
tư chất không tầm thường, nhưng thượng tiên có địa vị cao ở trong giới đan
dược, cái này có tốt hay không, vẫn cần một lời của thượng tiên quyết
định.”
Người phụ nữ kia nhận lấy bình linh ngọc, lạnh lùng nói: “Các ngươi
không để lộ ra thân phận thật của ta chứ?”
“Tất nhiên là không. Không ai biết đại đan sư của Thành Nguyên Đan
Lâu là thượng tiên ngài đâu.” Liễu Duyên cười nịnh nọt: “Không biết hôm
nay thượng tiên sẽ ban thưởng tiên đan gì cho Doanh Xung và bần tăng ạ?”
Người phụ nữ kia hừ một tiếng, móc từ trong người ra hai bình linh
ngọc khác nhau, ném tới tay Doanh Xung và Liễu Duyên: “Cầm lấy. Sau
này gặp những chuyện nhỏ nhặt như vậy thì đừng đến tìm ta.” Nói xong,
nàng ta liền biến mất khỏi sơn cốc.
Chờ tới lúc hơi thở của người phụ nữ kia biến mất, Doanh Xung và
Liễu Duyên mới truyền âm với nhau: “Thượng tiên sẽ không khoanh tay
mặc kệ chuyện này chứ?”
“Chắc là không đâu? Ta thấy thượng tiên cũng không thích Vinh Tuệ
Khanh. Hơn nữa, nàng ta đắc tội với tông môn đỉnh cấp mà không bị trừng
phạt, nếu để cho người khác biết thì mặt mũi chúng ta còn để đâu được
nữa? Mặt mũi của thượng tiên sẽ thế nào?”
“Ông nói cũng phải. Trong chuyện này, thượng tiên không ra tay cũng
không được.” Hai người vừa cười vừa nói. Bọn họ rời khỏi sơn cốc, quay
về động phủ của tông môn đỉnh cấp.
Qua mấy ngày, giới tu hành của Ngũ Châu Đại Lục lại truyền ra tin
tức, nói đan dược thất phẩm do Vinh Tuệ Khanh - Đại Trận Pháp Sư cũng