Một lò luyện đan bằng đồng xanh và một đỉnh đồng nhỏ, nhìn bề
ngoài thì rất xấu xí, không khác mấy so với thứ đồ cổ được những kẻ làm
giả bày bán ở trên chợ đồ cổ, ngay cả màu đồng xanh kia nhìn qua cũng hơi
giả.
Nhưng cô biết, hai thứ này khi kết hợp với nhau thì quả thực không
chê vào đâu được.
Không chê vào đâu được?
Tim Vinh Tuệ Khanh chợt đập mạnh, cô bỗng nhiên nhớ tới một việc.
Nếu như tách chúng ra thì sao? Chúng sẽ phát huy tác dụng riêng của
mình chứ?
Vinh Tuệ Khanh nghĩ là làm. Cô lập tức đi lấy bình đan dược do mình
sử dụng lò luyện đan của Thanh Vân Tông luyện ra, thả vào trong đỉnh
đồng nhỏ để kiểm tra.
Không giống như lần trước, lần này gần như chỉ trong nháy mắt, con
Thao Thiết trên nắp đỉnh vội vàng phun mấy viên đan dược ra, hình như
còn uốn éo người “Phì phì” vài tiếng, thể hiện nó rất xem thường.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rõ ràng đẳng cấp của viên đan dược bị nhả
ra kia vẫn là lục phẩm trung đẳng, cùng cấp với khi sử dụng dụng cụ
nghiệm đan của Thanh Vân Tông.
Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Vinh Tuệ Khanh là một người rất có tinh thần nghiên cứu, hễ gặp phải
chuyện không hiểu, bao giờ cô cũng phải tra rõ mới thôi.
Trải qua hơn một tháng đi tới đi lui giữa phòng luyện đan và động
phủ, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng đã hiểu rõ tác dụng thật sự của hai bảo bối