Cuối cùng cô đã tìm ra vấn đề, những lời mà đại đan sư của Thành
Nguyên Đan Lâu truyền ra cũng không hẳn là ăn không nói có, Vinh Tuệ
Khanh vẫn có vài phần biết ơn nàng ta. Có lẽ đối phương chỉ muốn cố ý bôi
nhọ làm mọi người chán ghét cô, nhưng cuối cùng lại có tác dụng thức tỉnh
cô.
Nếu không, chỉ sợ cô sẽ thật sự rơi vào ma chưởng của tên đạo trưởng
Doanh Xung kia rồi.
Nếu là ông ta, Vinh Tuệ Khanh thà ở cùng với “Ma” thật còn hơn.
Nhớ tới La Thần, Vinh Tuệ Khanh mới nhớ ra đã hơn hai tháng rồi mà
chẳng có có chút tin tức gì của đối phương.
Chẳng lẽ y lại muốn cô ngàn dặm tìm chồng nữa sao?
Vinh Tuệ Khanh hơi bực mình, nếu như có một thứ đặt ở trên người
La Thần, chỉ cần cô nghĩ tới y, y liền lập tức xuất hiện, vậy thì tốt biết bao.
Nhưng La Thần lại đang ở bên kia của Giới Chi Môn, cho dù thực sự
có bảo bối này thì có lẽ uy lực của nó cũng không thể xuyên qua cửa giới
được.
Vinh Tuệ Khanh không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng chờ đợi.
Đạo trưởng Doanh Xung đã đến Thanh Vân Tông gần hai tháng rồi.
Vinh Tuệ Khanh biết ông ta tới làm gì, nhưng cô tạm thời không cần
phải sợ hãi.
Bởi vì danh tiếng của cô quá vang dội, cho nên để bảo đảm cô có thể
thuận lợi tham gia cuộc thi đấu luyện đan sang năm, thần điện Quang Minh
đã phái hai sứ giả qua với mục đích chuyên để bảo vệ cô.