không phải loài mà từ Hỏa Nha biến hoá thành Tất Phương như Tiểu Ô có
thể mang ra so sánh được.
Đạo trưởng Doanh Xung mặc dù là một tu sĩ đỉnh cấp ở Nhân giới,
nhưng để so sánh với thần thú thượng cổ không biết đã sống hết bao nhiêu
vạn năm như Long Thần thì còn xa mới bì kịp.
Long0Thần chỉ nhẹ nhàng đánh một chưởng mà ông ta đã bị thương
nặng như vậy.
Đạo trưởng Doanh Xung ở trước mặt Long Thần cũng giống như Vinh
Tuệ Khanh ở trước mặt ông ta lúc trước, đều không có khả năng chống đỡ.
Vinh Tuệ Khanh không thể trả lời câu hỏi của Long Thần, vội vàng chỉ
vào đạo trưởng Doanh Xung đang nằm yên trên mặt đất nói: “Có ông ta ở
đây, ta không tiện nói chuyện, ngươi theo ta về động phủ của ta trước đã.”
Tay phải của Long Thần khẽ lật, từ trên bàn tay hắn có một ảo ảnh
chưởng ấn lớn bay xẹt qua, lao về phía đạo trưởng Doanh Xung bên kia.
Đạo trưởng Doanh Xung đột nhiên bị chặt đứt một tay thì cũng đoán
được sắp có chuyện không hay, ông ta vốn định dùng5thuật dịch chuyển
tức thời để quay trở về tông môn đỉnh cấp, nào ngờ Long Thần lại hạ Định
Thân chú vào mình.
Định Thân chú của thần thú thượng cổ thì ông ta làm sao mà phá giải
được nên chỉ đành nằm cứng đơ trên mặt đất.
Chưởng ấn lớn của Long Thần lập tức vỗ xuống vùng đan điền của
ông ta.
Đạo trưởng Doanh Xung kêu thảm một tiếng, đan điền lập tức bị khí
của Long Thần đập nát, linh khí toàn thân lập tức mất khống chế, khiến cơ
thể ông ta căng phồng lên thành một quả bóng cao su lớn.