Long Thần nhìn đạo trưởng Doanh Xung trên mặt đất, thấy ông ta vẫn
trừng mắt căm tức nhìn mình thì trong lòng thấy mất hứng... Mới không ra
ngoài có một vạn năm mà bây giờ đến chó mèo gì đó cũng dám thái độ với
hắn thế sao?
Tay áo của hắn lại vung lên. Một lực lôi điện màu xanh tím đánh về
phía thi thể của đạo trưởng Doanh Xung.
Ánh lửa màu lam từ trong cơ thể đạo trưởng Doanh Xung cháy lan ra
đến bên ngoài, trong nháy mắt thi thể ông ta tan thành mây khói.
Long Thần lại thổi một hơi, đám tro bụi kia bốc lên, bay thẳng về phía
rừng cây của Thanh Vân Tông làm phân bón.
Mắt Vinh Tuệ Khanh còn mở to hơn cả đạo trưởng Doanh Xung.
Mới đây thôi, một đạo trưởng Doanh Xung ngông cuồng tự đại, là một
trong những tu sĩ có tu vi đứng đầu cả Ngũ Châu Đại Lục nhưng gặp phải
Long Thần, ông ta lại chẳng trụ hết một hiệp đã bị đánh cho tan tành, tiêu
diệt sạch sẽ cả tinh thần lẫn thể xác.
Lần đầu tiên Vinh Tuệ Khanh cảm thấy may mắn vì mình và Long
Thần là bạn, chứ không phải địch...
Đạo trưởng Doanh Xung vừa tắt thở, một thẻ bài số mạng đặt trong
mật thất bí mật nhất của hội liên minh tông môn đỉnh cấp cũng vỡ tan thành
bột phấn rơi lả tả xuống nền gạch xanh trong mật thất.
Hòa thượng Liễu Duyên đang tĩnh tọa chợt mở hai mắt ra, nhìn thấy
cảnh này, tâm thần hắn kích động, phun ra một ngụm máu tươi.
Làm sao đạo trưởng Doanh Xung có thể chết được?! Sao có thể như
vậy được?!