Cùng lúc đó, tại mật thất trên lầu cao của Thành Nguyên Đan Lâu,
trong lòng người phụ nữ áo đen thoáng động, cảm thấy có một tia thần thức
trong thân thể mình biến thành vật vô chủ, trở nên ngây dại. Nàng ta vội
vàng lấy tia thần thức này ra, thả vào trong không khí.
Không ngờ đạo trưởng Doanh Xung lại chết rồi? Ở trong Ngũ Châu
Đại Lục bây giờ, trừ mình ra thì còn ai có thể giết chết ông ta triệt để như
vậy chứ?
Người phụ nữ áo đen lắc người, biến mất khỏi mật thất. Nàng ta đi tới
tông môn đỉnh cấp, triệu kiến hòa thượng Liễu Duyên.
Hòa thượng Liễu Duyên vội nói: “Doanh Xung đi Thanh Vân Tông.
Bần tăng có thể cảm giác được nơi mà ông ta biến mất chính là Thanh Vân
Tông.”
Người phụ nữ áo đen cười lạnh một tiếng: “Thanh Vân Tông thật đúng
là phản rồi. Trước đó bọn họ không chịu phái người gia nhập hội liên minh
tông môn đỉnh cấp, bây giờ thậm chí còn dám giết cả người của ta!” Nói
xong, bóng dáng người phụ nữ áo đen lại biến mất, khi xuất hiện lại thì
nàng ta đã đứng ở đỉnh núi Thanh Vân Tông.
Cho dù đại trận hộ sơn của Vinh Tuệ Khanh có cao minh, nhưng tối đa
chỉ có thể đề phòng được tu sĩ từ Hóa Thần trở xuống, không thể ngăn cản
được tu sĩ cao hơn Hóa Thần.
Cho nên trước đó có Long Thần, sau lại có người phụ nữ áo đen lặng
lẽ đi vào mà không hề gây ra động tĩnh gì.
Vinh Tuệ Khanh vẫn đang nói chuyện với Long Thần: “Người vừa nói
chuyện với ta là Thánh nữ của thần điện Quang Minh. Lẽ nào chủ thuyền
quen biết nàng ấy sao?” Nói xong, cô lại khó xử: “Chủ thuyền, ngài giết
đạo trưởng Doanh Xung xong phủi mông bỏ đi để lại cục diện rối rắm này