đó, thân thể thần của nàng ta không trọn vẹn thì một thần điện Quang Minh
sao có thể là đối thủ của nàng ta được? Hẳn đã sớm bị nàng ta nắm được
rồi.”
“Nàng ta lợi hại như vậy sao?” Vinh Tuệ Khanh tròn mắt: “Minh
Vương chỉ là một phần thân phận của nàng ta thôi à? Có cần nghịch thiên
như thế không?” Cô nói xong lại lẩm bẩm: “Người này luôn nhớ thương La
Thần, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”
Nghĩ đến người đàn ông của mình bị một vị thần lớn như vậy nhòm
ngó, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt... Độ
khó có cần cao như vậy không? Đoạt đàn ông với thần, cô chán sống rồi
sao?
Long Thần5còn đang vội đi tìm người phụ nữ mình vẫn chờ bấy lâu
nên nói ngắn gọn: “Được rồi, người phụ nữ kia biết là ta giết Doanh Xung,
hơn nữa vừa rồi nàng ta lại bị ta đánh cho thương nặng, chắc chắn sẽ không
gây sự với Thanh Vân Tông nữa... Như vậy ngươi yên tâm rồi chứ? Ngươi
mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi nhìn thấy ai? Vì sao chìa khoá long cốt
lại cảm ứng được hơi thở của ‘nàng ấy’?”
Vinh Tuệ Khanh không suy nghĩ linh tinh nữa, cô cẩn thận quan sát
Long Thần, thấy trong mắt hắn lộ rõ sự sốt ruột, lại nghĩ tới chuyện Long
Thần từng nói với cô thì có chút do dự.
Vừa rồi khi cô gặp Thánh nữ Quản Khinh Sa, chìa khoá long cốt trên
người cô đã4rung mạnh. Lúc đó cô không thể không rót một tia linh lực
vào trong, mới ép cho chìa khoá long cốt kia yên tĩnh lại.
Chẳng lẽ Thánh nữ Quản Khinh Sa thật sự là người Long Thần chờ
đợi cả vạn năm nay sao?
Hơn nữa, trong tên của dì thật sự có một chữ “Khinh”.