Long Thần hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn biển mây mênh mông
phía xa, lẩm bẩm: “Xem ra, vẫn phải tới thần điện Quang Minh một
chuyến.”
Tròng mắt Vinh Tuệ Khanh xoay chuyển, cô lặng lẽ truyền âm hỏi:
“Thần điện Quang Minh ở đâu vậy?”
Long Thần quay đầu liếc nhìn cô, cười có chút ranh mãnh: “Chờ tới
lúc ngươi sẽ biết thôi.” Nói xong, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Vinh
Tuệ Khanh, chỉ còn lại dư âm vang vọng trong đầu cô: “... Ngươi nhớ sớm
qua đấy, ta sẽ ở thần điện Quang Minh chờ ngươi...”
Vinh Tuệ Khanh tức giận giậm chân, nhưng lại không thể làm gì được.
Tuy nhiên nghĩ đến trước khi Long Thần rời đi còn giúp cô giải quyết một
phiền toái lớn như đạo trưởng Doanh Xung thì cũng không tệ, cô lại xoay
người nhìn Khẳng Khẳng hỏi: “Sao ngươi lại chạy tới đây? Ngươi nói thật
với ta đi, năm đó đã xảy ra chuyện gì ở phía sau Dốc Lạc Thần vậy? Hôm
nay ta nhìn cảnh tượng bên trong kết giới của Long Thần, không hiểu sao
lại có cảm giác như rất quen thuộc?”
Khẳng Khẳng nhìn trái nhìn phải giả vờ ê a.
Vinh Tuệ Khanh đương nhiên không chịu buông tha, vẫn truy hỏi nó
không ngừng.
Lúc Khẳng Khẳng sắp phiền tới mức không chịu nổi, La Thần đã lặng
lẽ xuất hiện ở trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy La Thần thì rất vui mừng, thoáng cái đã nhào
vào lòng y, tươi cười rạng rỡ: “Cuối cùng chàng cũng tới rồi!”
Ngày hôm nay đúng là một ngày tốt.