Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc, chỉ vào chỗ tháp cao nói: “Đó là chỗ nào
thế? Nó thật cao, giống như muốn đâm thẳng lên trời vậy.”
La Thần nhìn qua chỉ nhìn thấy cái bóng của tháp cao, không nhìn
thấy gì nữa.
Xích Báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và A Nga cũng không nhìn thấy
gì, tất cả đều chỉ trích Vinh Tuệ Khanh: “Nhất định là cô bị hoa mắt. Chắc
mấy ngày không ngủ nên cô xuất hiện ảo giác đấy.”
Hả?
Vinh Tuệ Khanh vội vàng dụi dụi mắt rồi nhìn về phía trước, nhưng
không nhìn thấy gì nữa.
Tháp cao trắng như tuyết vừa mới nhìn thấy ở đây lại giống như đã
biến mất khỏi giác mạc của cô vậy.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày. Rõ ràng cô vừa nhìn thấy tòa tháp cao này,
bây giờ nó đi đâu rồi nhỉ?
Vinh Tuệ Khanh nhìn La Thần đầy vẻ hy vọng, truyền âm hỏi: “Chàng
có nhìn thấy không?”
La Thần truyền âm nói: “Nhìn thấy một chút, nhưng nàng không nên
nói nữa. Có lẽ cái tháp cao kia chính là Tháp Thông Thiên của thần điện
Quang Minh.”
Vinh Tuệ Khanh há hốc miệng, dáng vẻ có chút sửng sốt.
Cô luôn suy nghĩ tới thần điện Quang Minh, không ngờ khi cô vừa
bước vào phạm vi của Trung Đại Lục, nó lại xuất hiện ở trước mặt cô một
cách thần kỳ như vậy?
Đúng là cô và thần điện Quang Minh thật sự có duyên...