Nhưng nàng ta cố gắng lâu như vậy, mà người kia vẫn đối xử với mình
lúc nóng lúc lạnh, thế mà lại có thể xem ả Vinh Tuệ Khanh kia là bảo bối
trong lòng.
Lẽ nào y còn chưa nhớ ra sao?
Thời gian tốt đẹp trong quá khứ, y với nàng ta từng sống cuộc sống
thoải mái thế nào trong núi Đại Hoang. Ở nơi đó, các thần thuần phục, vạn
vật quỳ lạy, bọn họ giống như mặt trăng được các sao vây quanh, thống trị
trời xanh, mặt đất và biển cả.
Nếu thế giới này có vương giả, chỉ có thể là thiên hạ của nàng ta và y.
Nhưng nàng ta tính kế đại thần, lại không tính toán được số phận...
Kế Đô nghĩ đến chuyện cũ lại thấy hoảng hốt, đôi vai run lên. Nàng ta
mặc chiếc áo choàng, chùm mũ lên đầu, trong tay cầm liêm đao dài của
mình và đứng lên.
Cô ả Nhân giới Vinh Tuệ Khanh kia, đã đến lúc ngươi phải chết rồi.
Ta có thể tạo ra ngươi thì cũng có thể phá hủy ngươi.
Kế Đô sửa lại bộ áo choàng trên người, bước nhanh ra khỏi mật thất
của Thành Nguyên Đan Lâu. Nàng ta vừa lắc người đã biến mất ở trong
bầu trời đêm, giống như một ngôi sao băng lao về phía Trung Đại Lục.
Vinh Tuệ Khanh biết đại đan sư của Thành Nguyên Đan Lâu bị Long
Thần đánh cho thương nặng, vẫn luôn tò mò không biết nàng ta có thể tự
mình đi tới cuộc thi đấu luyện đan không.
Ở phương diện luyện đan, Vinh Tuệ Khanh tự tin mình không hề kém
hơn bất kỳ người nào. Nhưng người phụ nữ áo đen cầm liêm đao kia vừa là