Một lát sau, nội đan màu đen kia hình như đã trắng hơn, không còn
đen như trước nữa. Lúc này, nàng ta mới hé môi, nuốt viên nội đan này vào.
Nàng ta cúi đầu, nhìn cơ thể mình.
Ở trong tầng lớp sương mù màu đen bao quanh, nàng ta thấy được
từng vết thương trên người. Chỗ đan điền ở bụng dưới có một lỗ trống rỗng
mất một nửa.
Đây là “Thần thể khiếm khuyết” mà Long Thần Thính Phong đã nói
tới.
Người phụ nữ áo đen cầm liêm đao thì thào nói nhỏ: “Lấy nửa đan
điền để đổi lấy việc tiêu diệt ngươi, Kế Đô ta không thiệt...” Nói xong,
nàng ta cười thâm hiểm. Trong đêm tối, tiếng cười này âm trầm đáng sợ
giống như tiếng cú kêu đêm vậy.
Hóa ra tên của người phụ nữ áo đen cầm liêm đao này là Kế Đô.
Kế Đô, cái tên này đã từng vang dội trong các thần tới mức nào, hiện
tại còn có ai nhớ tới nàng ta nữa?
Nói nàng ta là Minh Vương sao? Nực cười, năm đó nàng ta chỉ cần
búng ngón tay một cái là cướp được vị trí Minh Vương, trở thành Minh
Vương mới.
Thần chính là thần, cho dù thần thể khiếm khuyết, nàng ta cũng là
thần.
Vì người trong lòng kia, cho dù có long trời lở đất, cho dù gây ra cuộc
bạo loạn của các thần, nàng ta cũng không tiếc, chỉ cần trong lòng của
người kia có mình.