chức năng của nó, mới có thể xem nó là lò luyện đan bình thường nhất.
Hơn nữa, bây giờ nó cũng chỉ là một lò luyện đan bình thường nhất.”
Vinh Tuệ Khanh đã9hiểu ra. Nó lại giống như một ít thiết bị điện có
nhiều chức năng ở đời trước của cô vậy, nếu không ấn các nút của chức
năng này, những thiết bị điện sẽ không thể hiện ra chức năng đó.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới cái đỉnh đồng nhỏ cùng bộ, đây chính là thứ
có thể nâng cao mức độ tinh khiết của đan dược. Trong lòng cô tự nhiên
thấy ngứa ngáy khó chịu, nên ngay lập tức lấy ra cho La Thần chế luyện
luôn.
La Thần biết Vinh Tuệ Khanh còn có một đỉnh đồng nhỏ, y cũng cảm
thấy tò mò. Y cầm lên nhìn, phát hiện nó cũng có cơ quan tương tự với lò
luyện đan bằng đồng. Thật ra có thể đóng chức năng tinh luyện của nó,
nhưng nếu như đóng lại thì nó cũng không có tác dụng nào nữa, cần gì phải
lấy ra cho người khác thấy chứ?
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy La Thần nói có lý nên không còn lăn tăn về
vấn đề đỉnh đồng nhỏ này nữa. Cô bắt đầu chuẩn bị để hôm sau rời khỏi
Thanh Vân Tông, lên đường đi tới nơi diễn ra cuộc thi đấu luyện đan ở
Trung Đại Lục.
Trên tầng cao nhất trong mật thất của Thành Nguyên Đan Lâu, người
phụ nữ áo đen cầm liêm đao cơ thể trần truồng, ngồi khoanh chân trên bồ
đoàn. Mái nhà trên đầu nàng ta có một cửa sổ hình tròn, để ánh trăng xuyên
qua cửa sổ chiếu vào, bao phủ lấy cả người nàng ta, toả ra hương vị thánh
khiết. Nhưng vì khắp người nàng ta có sương mù màu đen quanh quẩn, nên
hương vị thánh khiết kia toả ra một chút kỳ dị.
Nàng ta nhắm hai mắt, cuối cùng thở hắt ra vài hơi, ngửa đầu phun ra
một viên nội đan màu đen. Dưới ánh trăng, viên nội đan kia chậm rãi xoay
tròn.