Nơi Vinh Tuệ Khanh muốn đến là Vân Hạc Lâu. Mẹ cô với người dì
Thánh nữ đã dặn cô, nếu có chuyện gì thì có thể đến Vân Hạc Lâu ở Trung
Đại Lục xin gặp chưởng quỹ, sau đó nhỏ máu lên trên pho tượng bằng ngọc
thạch của Diệu Âm Điểu.
Vinh Tuệ Khanh biết sẽ có cơ hội tới Trung Đại Lục, cho nên đã sớm
tìm hiểu kĩ vị trí của Vân Hạc Lâu, còn đặc biệt mua một lá bùa thuấn di
với giá cao.
Vân Hạc Lâu vốn là một quán cơm ở thị trấn của người phàm, là nơi
mùi khói bếp nặng nhất, người tu hành thường không thích đến những quán
ăn như thế này, bởi vì rất dễ ảnh hưởng đến tu vi, làm dao động đạo tâm.
Vinh Tuệ Khanh đứng trước cửa Vân Hạc Lâu, không nói nên lời,
nhưng cô vẫn đi vào, lấy một tấm thẻ ra xin gặp chưởng quầy.
Chưởng quầy ở bên trong vừa nhìn thấy tín vật này đã lập tức đi ra dẫn
Vinh Tuệ Khanh vào mật thất ở lầu trên cùng, chỉ vào bốn pho tượng ngọc
thạch Diệu Âm Điểu được thờ ở bên trong, cung kính nói: “Mời nhỏ máu
lên.” Nói xong ông ta lại đóng cửa mật thất, tự mình đứng canh giữ ở bên
ngoài.
Vinh Tuệ Khanh búng ngón tay, nhỏ một giọt máu lên pho tượng ngọc
thạch Diệu Âm Điểu thứ nhất.
Giọt máu tươi kia “tách” một tiếng chui vào bên trong pho tượng ngọc
thạch Diệu Âm Điểu, bên ngoài chỉ lưu lại một vết máu đỏ thẫm.
Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chằm vào pho tượng ngọc thạch.
Sau đó “ầm” một tiếng, pho tượng ngọc thạch kia xoay tròn hai vòng
rồi dừng lại, sau lưng nó có một đám sương trắng bay lên.