Mấy lời nói của người phụ nữ áo đen cầm liêm đao đó khiến y có cảm
giác giống như đã từng quen biết.
Trong khi y đang trầm tư suy nghĩ, giọng nói của Kế Đô lại từ ngoài
cửa truyền vào, trực tiếp đi vào tiềm thức của La Thần.
“Thần ca, huynh thật sự không nhớ ta sao? Huynh không nhớ huynh
tới Nhân giới là để tìm ta sao? Huynh nhận lầm người rồi, có biết hay
không? Mặc dù Vinh Tuệ Khanh là do một tay ta tạo ra, nhưng cô ta chẳng
có chút quan hệ nào với ta cả. Huynh thật sự nhận lầm người rồi. Người mà
huynh vẫn luôn muốn tìm kiếm, chính là ta!”