Nếu như nói trước khi nhìn thấy người phụ nữ áo đen cầm liêm đao,
Vinh Tuệ Khanh chỉ nghĩ làm thế nào mới luyện được đan dược thất phẩm.
Sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, Vinh Tuệ Khanh cảm nhận thấy
nguy cơ… Cô không những muốn luyện được đan dược thất phẩm,0mà
quan trọng hơn, cô cũng phải đánh bại đối phương, đánh bại người phụ nữ
có ý đồ với người đàn ông của cô.
La Thần cười nói: “Dù thua cũng không sao… Dù sao tặng phẩm
thắng được cũng chẳng phải là ta.”
Vinh Tuệ Khanh không nhịn được trợn mắt lên: “Chàng đánh giá mình
quá cao rồi đó.”
La Thần cười không nói gì, nhìn Vinh Tuệ Khanh rời khỏi quán trọ, đi
về phía Đầm Mẫn Đan.
Luyện Đan Sư tham gia thi đấu cần phải vào sân trước.
La Thần cùng Xích Báo, Lang Thất và Khẳng Khẳng, còn có A Nga là
người xem, phải đợi sau khi Luyện Đan Sư vào vị trí, mới có thể vào sân.
Vinh Tuệ Khanh đi về phía Đầm Mẫn Đan, thấy cả trăm mẫu đầm
nước lớn5đã bị một tấm lều vải vô cùng lớn che lại.
Lều vải kia che cả mặt trời, quả thực hùng vĩ như một thế giới nhỏ
vậy.
Kế Đô cũng đi tới, vẫn có vài phần kiêng kỵ với Vinh Tuệ Khanh.
Khi hai người bước chung đường, không phải trước đó Kế Đô chưa
từng nghĩ đến việc giết Vinh Tuệ Khanh, cũng không phải không có ý định
động thủ.