Nghiệm Đan Sư tiến vào lều của Vinh Tuệ Khanh xong, cửa lều Vinh
Tuệ Khanh chầm chậm mở ra, tình hình bên trong lộ rõ trước mắt tất cả
mọi người.
Một mùi thơm ngát khác thường chớp nhoáng truyền ra từ trong lều
của Vinh Tuệ Khanh, lan tỏa đến một vài lều bên cạnh.
Kế Đô ngửi thấy mùi thơm này, sắc mặt trầm xuống, nàng ta lập tức
biết Vinh Tuệ Khanh không chỉ không luyện hỏng đan dược mà ngược lại
cô còn luyện ra được tối thiểu là Dưỡng Khí Đan thất phẩm thượng cấp trở
lên trong vòng một nén hương.
Dùng thời gian ngắn hơn mình để luyện ra đan dược có phẩm chất cao
hơn mình, sao có thể?
“Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông, thời gian một nén hương,
Dưỡng Khí Đan thất phẩm thượng cấp – chính là trạng nguyên đan của
vòng thi đấu thứ nhất cuộc thi luyện đan lần này!” Nghiệm Đan Sư của
thần điện Quang Minh kích động lớn tiếng tuyên bố. Đã rất lâu rồi ông
chưa từng thấy Dưỡng Khí Đan thất phẩm thuần khiết như vậy, quả thực
không chút tỳ vết nào, không chê vào đâu được.
Nếu không phải công dụng của Dưỡng Khí Đan thật sự quá thông
thường thì đan dược có phẩm chất như vậy hoàn toàn có thể xứng đáng là
bát phẩm, thậm chí là đan dược thần cấp cửu phẩm!
Kế Đô tức đến mặt trắng bệch, lập tức lớn tiếng nói: “Vinh Tuệ Khanh
ăn gian, cô ta dùng lò luyện đan có vấn đề!”
Nàng ta liếc nhìn lò luyện đan mà Nghiệm Đan Sư cầm trong tay,
không phải là lò luyện đan mà thần điện Quang Minh cung cấp cho mọi
người.