Vinh Tuệ Khanh thật sự là một người không đáng nhắc đến. Chỉ cần
lần này có thể ngăn cản cô ta vào thần điện Quang Minh, nàng ta có thể âm
thầm trừ khử cô ta.
Mọi người cũng nhìn thấy rõ bên phía lều của Vinh Tuệ Khanh đầu
tiên là một vị quan luyện khí bay ngược ra ngoài, bộ dạng như bị người ta
đánh một quyền, sau đó qua hai nén hương thì trên lều của Vinh Tuệ Khanh
mới bắt đầu tỏa ra khói trắng, chứng tỏ cô bắt đầu luyện đan.
Mọi người đều biết, dưới điều kiện dùng Địa Hỏa luyện Dưỡng Khí
Đan, thông thường cần thời gian từ hai đến ba nén hương thì mới có thể
luyện thành đan. Cô ta chỉ tốn một nén rưỡi đã là tốc độ nhanh nhất rồi.
Vinh Tuệ Khanh chỉ có thời gian một nén hương, nhiều ánh mắt chăm
chú theo dõi như vậy, cô ta còn có thể ăn gian hay sao?
Kế Đô nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh, ánh mắt tràn đầy chế
giễu và châm chọc, giống như đang nhìn một người chết vậy.
Tiếng chiêng báo hiệu cuộc thi kết thúc vang lên, Kế Đô hài lòng thở
phào một hơi, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng ta đã thấy một Nghiệm Đan
Sư của thần điện Quang Minh bay đến trước lều của Vinh Tuệ Khanh.
Con ngươi Kế Đô chợt co lại.
Chuyện gì vậy?
Lẽ nào Vinh Tuệ Khanh chỉ tốn thời gian một nén hương đã luyện
thành Dưỡng Khí Đan?
Hừ, không biết là đan dược phẩm chất dở tệ như thế nào.
Kế Đô oán thầm trong lòng, nắm chặt trường liêm đao trong tay mình.