Vinh Tuệ Khanh chợt hiểu ra.
Thời gian của cô cấp bách, đương nhiên không thể luyện đan theo
từng bước, nhất định phải chiến thắng phi thường!
Nhưng đan đồng của thần điện Quang Minh ở bên cạnh cứ nhìn chằm
chằm cô luyện đan, căn bản không thể gọi Tiểu Ô ra “ăn gian” được.
Vinh Tuệ Khanh nhìn ngọn lửa Địa Hỏa xanh bập bùng, nhớ lại năm
đó lúc mình ở Thanh Vân Tông đã từng thử dùng thần thức đưa vào lò
luyện đan, quan sát tiến độ luyện đan. Cô tu luyện Húc Nhật Quyết, thần
thức đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ, không sợ nhiệt độ cao.
Vinh Tuệ Khanh cắn răng, chăm chú nhìn lò luyện đan, đưa một luồng
thần thức của mình vào đó lần nữa.
Lần này, cô không còn cảm giác đau như linh hồn bị thiêu đốt giống
lần trước nữa, ngược lại cô cảm thấy nhiệt độ trong lò luyện đan không quá
cao. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng thảo dược trong lò luyện đan đang bị
nhiệt độ cao nướng cháy, khô đi rồi phân giải…
Vinh Tuệ Khanh xuất chiêu, Húc Nhật Quyết nhanh chóng vận
chuyển, một linh lực nóng hổi được cô xuất ra, đưa vào lò luyện đan.
Trong lò luyện đan chật hẹp có thêm một khối năng lượng nóng rực,
những thảo dược đang dần bị phân giải lập tức nóng chảy nhanh chóng, hòa
quyện vào nhau.
Vinh Tuệ Khanh tập trung toàn bộ tinh thần, dùng linh lực Húc Nhật
Quyết đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ của mình điều khiển dược thảo
trong lò để luyện thành đan dược.
Lần này, lần đầu tiên thần trí của cô hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ
quá trình thành đan.