sâu suy nghĩ, cô ta chỉ cảm thấy rằng không thể để Vinh Tuệ Khanh vào
được thần điện Quang Minh!
Cho nên khi thánh nữ Quản Khinh Sa muốn đích thân đến9quan sát
cuộc thi luyện đan lần này, Ngụy Khanh Khanh cũng hạ quyết tâm, trăm
phương ngàn kế theo Quản Khinh Sa đến đây xem thử.
Khi quan luyện khí được gọi đến trước lều của Vinh Tuệ Khanh, Ngụy
Khanh Khanh đã ra hiệu bằng ánh mắt với hắn ta.
Quan luyện khí đã thầm yêu thánh nữ Quản Khinh Sa từ lâu, đương
nhiên là răm rắp nghe lời đệ tử yêu quý của Quản Khinh Sa là Ngụy Khanh
Khanh.
Quan luyện khí của thần điện Quang Minh vẫn đang lật đi lật lại lò
luyện đan của Vinh Tuệ Khanh để kiểm tra.
Lúc mới bắt đầu, Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa phát hiện ra sự khác
thường.
Mãi đến khi hết hai nén hương, Vinh Tuệ Khanh mới phát hiện ra
quan luyện khí có gì đó không đúng, không nhịn được mở miệng hỏi:
“Ngươi còn muốn kiểm tra tới khi nào?”
Quan luyện khí ngẩng đầu lên, nhìn hai nén hương đã tắt, mỉm người
một cái, vần tới vần lui cái lò luyện đan trong tay, nói: “Đến khi nào ta tìm
ra vấn đề mới thôi.”
Vinh Tuệ Khanh sầm mặt lại, không khách sáo mà đột nhiên vươn tay
ra, một luồng linh lực cực lớn đập lên người quan luyện khí, giành lại lò
luyện đan trên tay hắn ta.
Quan luyện khí không kịp phản ứng, bị Vinh Tuệ Khanh tung một
chưởng bật ra xa, té ra khỏi lều của cô.