Trên khán đài cao nhất, Thánh nữ Quản Khinh Sa mang khăn che mặt
ngồi trên0đài, trong lòng cũng đang thầm cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có Ngụy
Khanh Khanh ngồi bên cạnh nàng lộ ra nụ cười quái dị trên gương mặt có
thể coi là thanh tú.
Ngụy Khanh Khanh chỉ có duyên gặp mặt Vinh Tuệ Khanh một lần,
chính là hôm cô ta được Thánh nữ Quản Khinh Sa đón từ vương phủ vào
kiệu, cô ta vội vàng nhìn thoáng qua Vinh Tuệ Khanh dưới đất.
Dáng vẻ tuyệt mỹ giai nhân kia khiến cô ta nhớ rất rõ. Không biết vì
sao cô ta vừa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh thì đã chán ghét cô đến tận xương
tủy, hận đến mức mong rằng cô chưa bao giờ từng xuất hiện.
Có điều5sau đó cô ta bị Thánh nữ Quản Khinh Sa dẫn vào thần điện
Quang Minh, còn bị nàng thu nhận làm đệ tử đích truyền, lại nhận được sự
đãi ngộ vô cùng tốt từ thần điện Quang Minh cho nên dần dần quên mất
Vinh Tuệ Khanh.
Mãi đến gần đây cô ta mới lại nghe thấy cái tên Vinh Tuệ Khanh này
lần nữa.
Không chỉ các sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá, mà còn có những chấp
sự cấp cao của thần điện Quang Minh cũng đang bàn tán về Vinh Tuệ
Khanh, ngay cả sư phụ của mình – Thánh nữ Quản Khinh Sa cũng có thái
độ khác lạ với Vinh Tuệ Khanh.
Tuy thái độ4của Quản Khinh Sa vô cùng tế nhị, cho dù người bình
thường không phát hiện ra được nhưng Ngụy Khanh Khanh lại vô cùng
mẫn cảm. Một chút biến đổi tâm tình của Quản Khinh Sa cũng không thoát
khỏi ánh mắt cô ta.
Cô ta vốn không muốn để ý, nhưng về sau càng nghe nhiều chuyện
liên quan đến Vinh Tuệ Khanh, trong lòng cô ta trỗi dậy cảm giác nguy cơ
cực lớn... Tại sao lại có cảm giác này, Ngụy Khanh Khanh không muốn đào