Dù sao thứ cuộc thi luyện đan này khảo sát là tư chất thực thụ của
Luyện Đan Sư, không phải cơ duyên tu vi của bọn họ.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy lò luyện đan làm bằng đồng của mình cũng
chưa đạt đến cấp độ thần khí nghịch thiên, đỉnh của lò luyện đan làm bằng
đồng miễn cưỡng có thể xem như thần khí nghịch thiên, cho nên cô không
dùng đỉnh đồng kia, mà chỉ dùng lò luyện đan bằng đồng mà mình đã quen.
“... Kiểm tra thì kiểm tra thôi. Đây là lò luyện đan ta đã quen dùng.”
Vinh Tuệ Khanh thản nhiên giao lò luyện đan đã luyện chế lại vào tay đan
đồng, cô rất tin tưởng vào tài luyện khí của La Thần.
Đan đồng cầm lò luyện đan trong tay, tay còn lại bóp nát tín phù.
Quan luyện khí của Thần điện Quang Minh trong nháy mắt đã xuất
hiện trong lều của Vinh Tuệ Khanh: “Chuyện gì?”
Đan đồng dâng lò luyện đan của Vinh Tuệ Khanh đưa cho hắn.
Quan luyện khí lập tức hiểu ý, biết là Luyện Đan Sư muốn dùng lò
luyện đan của mình để luyện đan. Loại chuyện như vậy cũng rất hay gặp,
có điều phần lớn bị kiểm tra đều có vấn đề… Có vấn đề sẽ bị hủy bỏ tư
cách.
Quan luyện khí cũng không nhắc nhở Vinh Tuệ Khanh nữa, lập tức
dùng tâm pháp đặc thù để kiểm tra lại lò luyện đan cũ kỹ trên tay.
Trực giác nói cho hắn biết, lò luyện đan này rất phi phàm. Nhưng theo
kiểm tra của hắn, lại không thấy bất kỳ điều gì khác thường.