A Nga dò hỏi một lúc lâu, Lang Thất cũng không nói nó đã nhìn thấy
cái gì ở bên kia, chọc A Nga hờn dỗi, nhất định phải tự mình qua đó xem
mới được.
Bóng dáng La Thần xuất hiện lại trong phòng bao, biểu cảm không
đổi, y phủi phủi áo choàng trên người, liếc nhìn đám linh sủng, phất tay
một cái: “Mọi người ngồi xuống đi. Cuộc tỷ thí sắp bắt đầu rồi.”
Lang Thất lặng lẽ truyền âm với A Nga: “Lão đại tháo hết cánh tay
của mấy người bên phòng bao ấy xuống, rồi nhét vào miệng chúng...”
A Nga rùng mình, khó trách Lang Thất không để nàng đi xem, thực sự
là quá đẫm máu...
Phòng bao sát bên im ắng như tờ, chắc mấy người trong đó đều tắt thở
cả rồi.
Người của thần điện Quang Minh đi đi lại lại bên đó, mang thi thể ra
ngoài.
Bọn họ lại chẳng chút ngạc nhiên, năm nào có cuộc thi luyện đan đều
xảy ra không biết bao nhiêu vụ việc tương tự như vậy, họ đã quá quen rồi.
Bên ngoài truyền tới ba tiếng chiêng, nghe âm thanh cũng không lớn
lắm, nhưng lại có thể truyền tới khắp nơi trên Đầm Mẫn Đan này một cách
vô cùng rõ ràng.
Tiếng chiêng như muốn nhắc nhở, trận đấu sắp bắt đầu.
“Lần thi thứ nhất của trận thi luyện đan Ngũ Châu Đại Lục: Dưỡng
Khí Đan! Trong thời hạn ba nén nhang, nhang tàn là hết thời gian, do đan
đồng của thần điện Quang Minh nghiệm đan!... Bắt đầu!” Cùng với tiếng
chiêng vang lên, cuộc thi luyện đan chính thức bắt đầu.