Vinh Tuệ Khanh đứng trong lều của mình, mỉm cười với đan đồng
khôi ngô tuấn tú của thần điện Quang Minh đứng bên cạnh, đan đồng lập
tức đỏ mặt. Gọi là đan đồng nhưng thực chất đó không phải là đồng tử, mà
là một cậu thanh niên phong lưu phóng khoáng.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, cách gọi đan đồng của thần điện Quang
Minh này hẳn là dựa theo hạng của tu vi, hoàn toàn không dựa theo tuổi tác
để gọi.
Bên trong lều, có một lò luyện đan đã cũ, phía dưới lò luyện đan là
ngọn lửa đỏ không ngừng lay động, dường như bắt nguồn từ trong Đầm
Mẫn Đan dưới đáy lều vải.
Vinh Tuệ Khanh tặc lưỡi, đi vòng hai vòng quanh lò luyện đan và Địa
Hỏa, hỏi: “Không ngờ trong Đầm Mẫn Đan lại có Địa Hỏa?”
“Phía dưới Đầm Mẫn Đan là một ngọn núi lửa lớn. Những Địa Hỏa
này được dùng phương thức đặc thù để hút từ trong núi lửa của Đầm Mẫn
Đan lên, thế lửa thuần túy, vừa hay phù hợp để luyện đan.” Nét ửng hồng
trên mặt đan đồng dần biến mất, hắn bắt đầu giải thích cho Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cười gật đầu, lấy lò luyện đan làm bằng đồng thau
của mình đã được nguỵ trang ra, hỏi: “Ta muốn dùng lò luyện đan của
mình, không biết có hợp quy định không?”
Đan đồng cũng cười nói: “Cái này phải được kiểm tra bởi quan luyện
khí của Thần điện Quang Minh mới có thể sử dụng… Vinh tu sĩ, ngươi thật
sự muốn dùng lò luyện đan của mình sao?”
Thần điện Quang Minh muốn dùng quan luyện khí kiểm tra lò luyện
đan do chính Luyện Đan Sư tự chuẩn bị, rõ ràng là không tin những Luyện
Đan Sư đó rồi, lo lắng bọn họ sẽ cầm thần khí nghịch thiên vào để ăn gian
trong cuộc thi luyện đan.