Thánh nữ Quản Khinh Sa biết rất rõ là vì có nàng đứng bên cạnh nên
Vinh Tuệ Khanh mới càng tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lại không hề vạch trần
cô, thản nhiên nói: “Quan luyện khí, ngươi đại diện cho thần điện Quang
Minh, làm việc sao có thể qua loa như vậy? Ngươi phải biết, trước giờ thần
điện Quang Minh làm việc đều dựa vào chứng cứ. Không có chứng cứ thì
không thể nói lung tung.”
Quan luyện khí nhất thời nghẹn họng, có điều hắn ta thật sự cảm thấy
lò luyện đan của Vinh Tuệ Khanh có vấn đề, nhưng lại không thể nói ra
được là vấn đề gì, nhất thời đi vào ngõ cụt nên cả giận nói: “Nếu ta có
chứng cứ thì đã đuổi5nàng ta ra ngoài từ lâu rồi, sao còn có thể để nàng ta ở
chỗ này hống hách?”
Ánh mắt Quản Khinh Sa lóe lên, tay nhanh như chớp mà đặt lên bả vai
của quan luyện khí.
Trong lòng quan luyện khí run lên một trận, không ngờ Thánh nữ lại
chủ động như vậy, nhưng hắn ta chưa kịp vui mừng thì linh lực của Quản
Khinh Sa đã cuồn cuộn như nước sông chảy vào cơ thể hắn ta, huỷ sạch
gân mạch của hắn ta một cách dễ dàng, sau đó lại tiến thẳng đến đan điền
nhanh như chớp bóp chết Nguyên Anh của hắn ta.
Quan luyện khí không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống đan điền của
mình, thân hình loạng choạng ngã vật xuống mặt đất phía sau.
Nghiệm4Đan Sư và đan đồng của thần điện Quang Minh trắng bệch cả
mặt, nhưng vẫn bất động như cũ.
Quản Khinh Sa dửng dưng nói: “Quan luyện khí tâm thuật bất chính,
làm trái với lời răn dạy của thần Quang Minh, ta thay mặt Thánh Giáo
Tông nắm giữ đêm tối, chính là để thanh trừ những con sâu làm rầu nồi
canh của thần điện Quang Minh. Báo lên Thánh Giáo Tông, chức vụ quan