Tuệ Khanh luyện chế: “Đan dược do nàng ấy luyện chế ngươi phải gói cho
thật cẩn thận. Theo thói quen từ trước tới nay, viên trạng nguyên đan của
vòng thi thứ nhất sẽ được quan luyện đan kiểm tra rất cẩn thận và kỹ
lưỡng.”
Nghiệm Đan Sư vội nói: “Thánh nữ yên tâm, ta sẽ cẩn thận.” Trước
mặt mọi người, hắn cất Dưỡng Khí Đan của Vinh Tuệ Khanh niêm phong
trong bình linh ngọc, sau đó dán lên nhãn dán “Thanh Vân Tông, Vinh Tuệ
Khanh”.
“Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông chính là quán quân của vòng
thi đấu thứ nhất. Danh sách một trăm Luyện Đan Sư xuất sắc nhất như sau:
vị trí thứ hai, Kế Đô của Thành Nguyên Đan Lâu…” Người dẫn cuộc thi ở
trên đài lớn tiếng công bố kết quả thi đấu vòng thi thứ nhất.
Vinh Tuệ Khanh vui mừng xoay người, vẫy tay về phía phòng bao của
mình khoe thắng lợi.
La Thần đứng từ xa nhìn cô, mỉm cười gật đầu.
Kế Đô ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, môi giận run lên,
nhưng Thánh nữ của thần điện Quang Minh ở đây, Kế Đô lại bị trọng
thương, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế sự phẫn uất trong lòng lại,
tìm cách đánh bại Vinh Tuệ Khanh ở vòng thi đấu thứ hai.
Vòng thi đấu thứ nhất, Vinh Tuệ Khanh dựa vào vận may, vòng thứ
hai thì không dễ dàng như vậy nữa đâu.
Kế Đô cười lạnh, trở lại lều của mình ngồi xuống điều chỉnh hơi thở.
Luyện Đan Sư không có tên trong danh sách một trăm người đứng đầu
sẽ phải rời khỏi sân trở về khán đài.