Chỉ có một trăm Luyện Đan Sư đứng đầu mới được tham dự vòng thi
thứ hai.
Mười người đứng đầu trong vòng thi thứ hai mới có thể tiến vào vòng
thi thứ ba.
Mà vòng thi thứ ba đương nhiên chỉ có duy nhất một người được tiến
vào thần điện Quang Minh.
Cạnh tranh kịch liệt và cũng tàn khốc.
Quản Khinh Sa liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, thấy cô phấn khởi vẫy tay
về phía phòng bao của mình ở bên kia thì mỉm cười, xoay người rời khỏi
lều của cô.
Một lát sau có vài người của thần điện Quang Minh tới, khiêng quan
luyện khí bất tỉnh nhân sự kia đi.
Phần lớn Luyện Đan Sư là người phàm không có tu vi hoặc giả là tu sĩ
có tu vi nông cạn, sau vòng thi thứ nhất, rất nhiều người đều đã thấy đói
nên chạy về phòng bao của mình để ăn uống.
Vinh Tuệ Khanh không cần ăn, có điều cô cũng muốn chia sẻ niềm vui
với người của mình nên xông về phía phòng bao, nói với La Thần: “Ta
thắng rồi! Chàng có thấy không? Ta thắng rồi! Ta thắng Kế Đô kia rồi!”
La Thần mỉm cười gật đầu khen cô: “Rất lợi hại.”
Lang Thất càng hoa chân múa tay vui sướng, chỉ về phía lều của Kế
Đô nói: “Ha ha ha ha, ngươi thấy sắc mặt của ả không? Đúng là giống y
như người chết vậy…”
Vinh Tuệ Khanh đằng hắng một cái: “Nhỏ giọng chút đi. Người đó rất
lợi hại. Nói không chừng ngươi nghĩ gì ả cũng biết. Ả không thể làm gì