Vinh Tuệ Khanh vui vẻ trong lòng.
Đối với việc khống chế nguồn lửa, trong vòng thi đấu trước cô đã cái
khó ló cái khôn, dùng Húc Nhật Quyết của mình để tạo ra linh lực mạnh mẽ
đưa vào lò luyện đan, kết hợp với ngọn lửa Địa Hỏa, tạo ra nhiệt độ và tốc
độ mà cô cần.
Có vòng thi thứ nhất làm bước đệm, vòng thi thứ hai này Vinh Tuệ
Khanh sẽ có thể luyện chế một cách dễ dàng.
Dược thảo của Kế Đô vừa mới cho vào phân nửa, Vinh Tuệ Khanh đã
luyện ra được Dưỡng Nguyên Đan, ngừng lửa mở lò rồi.
Vốn dĩ một lò đan dược cần thời gian là năm đến mười canh giờ.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh chỉ tốn một canh giờ, so với thời gian tối
thiểu thì cô đã rút gọn được bốn canh giờ rồi.
Kế Đô thấy Nghiệm Đan Sư lại một lần nữa bay đến trước lều của
Vinh Tuệ Khanh.
Lều của Vinh Tuệ Khanh lại mở ra một lần nữa.
Lúc này đây, toàn bộ lều lớn trong Đầm Mẫn Đan đều ngửi thấy được
mùi thơm ngát đặc trưng của đan dược thất phẩm kia.
Đừng nói là dùng loại đan dược này, cho dù là ngửi được một chút, rất
nhiều tu sĩ Nguyên Anh đã cảm thấy tu vi của mình lại được tăng thêm một
chút.
Rất nhiều cặp mắt tò mò không phải là nhìn về phía Dưỡng Nguyên
Đan trong tay Nghiệm Đan Sư mà là nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh mảnh
khảnh đứng bên cạnh Nghiệm Đan Sư.
Người đẹp quốc sắc, hay là quốc thủ luyện đan.