Vô số đôi mắt sốt sắng đều nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh.
Kế Đô khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, vừa tăng thêm thảo dược
vào lò luyện đan, vừa bỏ một viên0đan dược vào miệng mình.
Đan dược xuống bụng, Kế Đô nhất thời cảm thấy linh lực của mình
đều trở lại.
Đương nhiên nàng ta biết, những thứ này chẳng qua chỉ là khắc phục
tạm thời tình trạng thể chất của nàng ta.
Năm đó người phụ nữ kia không tán thành với cách mà nàng ta luyện
được loại đan dược này, đã từng nói nàng ta là “lấy bản thân để làm tổn
thương người khác, cái được không bù nổi cái mất.”
Chỉ tiếc khi người phụ nữ đó mất đi, nàng ta chưa kịp tìm kiếm lại linh
hồn của người đó, nếu không nàng ta có thể kế thừa toàn bộ bản lĩnh tu
hành luyện đan của người phụ nữ đó.
Có điều cho dù nàng ta chỉ học được một5chút tay nghề thuật luyện
đan của người phụ nữ đó thì cũng đã đủ để khinh thường ba giới người,
tiên, thần rồi.
Nhìn Vinh Tuệ Khanh là biết.
Kế Đô biết rõ hơn ai hết, Vinh Tuệ Khanh có thể trở thành kỳ tài luyện
đan không phải là do tư chất thông minh của cô ta, mà là thời điểm cô ta
đến thế giới này là bị Kế Đô triệu hoán tới, hơn nữa để tiện khống chế và
thao túng cô ta, Kế Đô còn gài một ký sinh thể nho nhỏ trên người Vinh
Tuệ Khanh. Ký sinh thể này là Kế Đô dùng chính máu thịt của mình để
nuôi dưỡng, đương nhiên cũng chứa đựng dấu vết năng lực linh thức của
Kế Đô trong đó.