Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan này thật không hổ là vua của các loại
đan trong thi đấu luyện đan. Nó không cần dược thảo đặc biệt tốt, cũng
không cần nguồn lửa đặc thù, thứ duy nhất nó cần chính là nắm bắt về thời
gian dược thảo thành đan.
Mà chuyện này cũng là thế mạnh của Vinh Tuệ Khanh.
Cho nên tâm trạng của cô rất thoải mái, cảm nhận từ khi tới Trung Đại
Lục đến nay con đường mà cô đi đều rất êm đềm, tương lai rộng mở.
Phong thủy của nơi này tương đối nuông chiều cô.
Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được dược thảo trong lò luyện đan đang ở
trạng thái khí hóa ngưng tụ thì biết Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan sắp đến
lúc thành đan rồi, nhất thời cô càng khẩn trương nhìn chằm chằm vào động
tĩnh trong lò luyện đan.
Kế Đô ở lều kế bên gọi đến sắp hộc máu nhưng đối phương lại không
hề có chút động tĩnh nào.
Tại sao có thể như vậy?
Trong lòng Kế Đô nổi lên một dự cảm không lành.
Không thể nào? Nàng ta gài ký sinh thể trong người Vinh Tuệ Khanh
bí mật như vậy, chắc sẽ không bị Vinh Tuệ Khanh phát hiện ra chứ?
Hơn nữa, cho dù bị phát hiện thì cô ta có cách gì có thể diệt trừ ký
sinh thể?
Kế Đô tâm loạn như ma, cảm thấy Vinh Tuệ Khanh không thể vừa lợi
hại lại may mắn như vậy, mơ hồ cảm thấy nếu như La Thần nhúng tay thì
việc Vinh Tuệ Khanh diệt trừ ký sinh thể cũng không phải là không có khả
năng.