Thử lại một lần cuối cùng.
Kế Đô lại một lần nữa gia tăng sức mạnh kêu gọi, nhưng bên phía
Vinh Tuệ Khanh vẫn không có bất cứ luồng hơi thở đang sống nào truyền
tới.
Phụt!
Lò luyện đan trước mặt Kế Đô đột nhiên tản ra ánh lửa màu đỏ.
Kế Đô kinh hãi phát hiện hồi nãy do mình đã quá mức chú tâm vào
việc kêu gọi ký sinh thể, hậu quả là lò đan dược do mình luyện chế đã trở
thành phế liệu!
Bên phía Vinh Tuệ Khanh cũng đến thời điểm mấu chốt.
Thảo dược của cô đã sắp ngưng kết thành đan dược, cô phải mở lò
ngay khi viên đan dược được hình thành để nó được hoà quyện, nuôi dưỡng
bởi nguyên khí của trời đất và hoàn thiện bước cuối cùng trong quá trình
luyện đan.
Thần trí cô vẫn luôn ở trong lò luyện đan kiểm tra, đo lường tốc độ
thành đan. Hơn nữa tu vi của cô đã đến kỳ Kết Đan, cho nên xét về nhãn
lực hay là khả năng khống chế thì cô đã vượt rất xa so với đám Luyện Đan
Sư gần như không có chút tu vi nào ở đây.
Thế nhưng luyện Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan chỉ dựa vào tu vi thì
không đủ.
Vinh Tuệ Khanh đã tôi luyện khả năng điều khiển thần thức một cách
thành thạo, cô nhanh chóng đưa một luồng linh lực vào lò luyện đan, trong
khoảnh khắc thành đan chuẩn bị mở nắp lò.