Quan luyện đan suy nghĩ một chút: “Ta vẫn nên đích thân qua đó một
lần thì hơn.”
Quan luyện đan đi tới trước lều của Vinh Tuệ Khanh, đưa tay đón lấy
đan dược kia, đặt vào trong bình ngọc Nguyệt Hoa Linh mình mang theo
bên người.
Đan dược vừa vào trong bình, tiếng sấm chớp trong không trung lập
tức biến mất, thay vào đó là từng đóa từng đoá tường vân màu trắng bay tới
xoay quanh phía trên lều của Vinh Tuệ Khanh.
Quan luyện đan lấy ra một pháp bảo của thần điện Quang Minh để
kiểm tra phẩm cấp của đan dược, hóa ra là một viên ngọc màu xanh hình
Tỳ Hưu há miệng.
Sau đó ném cả bình và đan dược mà vừa rồi Vinh Tuệ Khanh luyện
chế được vào miệng Tỳ Hưu ngọc xanh.
Đầu Tỳ Hưu ngọc xanh lập tức chuyển động, chỉ kém gào ra mấy
tiếng.
Đan đồng ở bên cạnh vô cùng đắc ý nói: “Vinh tu sĩ, chưa từng thấy
pháp bảo lợi hại như vậy đúng không? Đồ tốt mà chỉ thần điện Quang Minh
chúng ta mới có.” Bộ dạng giống như đang tự hào.
Vinh Tuệ Khanh nhớ ra đỉnh đồng nhỏ màu xanh có thể thanh lọc đan
dược thì rất coi thường, quả nhiên đồ thực sự tốt thì đều ở dân gian.
Cuối cùng toàn thân Tỳ Hưu ngọc xanh cũng toát ra khí màu xanh,
cuối cùng phun ra bình ngọc Nguyệt Hoa Linh.
Quan luyện đan nhìn đẳng cấp được khắc trên bình, lại hít một hơi
lạnh, ai oán nói với Tỳ Hưu ngọc xanh: “Ngươi không nhìn lầm đấy chứ?”