Tỳ Hưu ngọc xanh có vẻ ngây ra một lúc, sau đó đơ luôn ra đó không
thèm nhúc nhích giống như đang bày tỏ sự phản đối với sự nghi ngờ của
quan luyện đan về khả năng chuyên môn của nó.
“Được rồi được rồi, biết ngươi lợi hại được chưa?” Quan luyện đan
vừa lải nhải vừa truyền tin tức về phía khán đài.
“Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông, luyện chế được viên đan dược
thần đẳng thuộc hàng giữa bát phẩm và cửu phẩm. Bao nhiêu năm nay, cuối
cùng Ngũ Châu Đại Lục ta cũng đã xuất hiện vị Luyện Đan Sư thất phẩm
thứ hai!” Quan luyện đan vô cùng mừng rỡ.
Quản Khinh Sa trên khán đài khẽ gật đầu: “Nếu như thắng bại đã rõ,
vậy thì ta sẽ dẫn Vinh Tuệ Khanh tới thần điện Quang Minh.”
Nét mặt của Ngụy Khanh Khanh ngồi bên cạnh Thánh nữ ánh lên vẻ
thù hằn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vinh Tuệ Khanh giống như rắn độc.
Người dẫn cuộc thi trên khán đài đang lớn tiếng tuyên bố: “Trạng
nguyên của vòng thứ ba cuộc thi luyện đan lần này vẫn là Vinh Tuệ Khanh
của Thanh Vân Tông! Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan do nàng luyện chế đã
đột phá hàng thất phẩm, tiến vào bậc thần đẳng thuộc hàng bát phẩm hoặc
có thể đạt tới chất lượng cửu phẩm.” Có điều nhiều năm như vậy, người
đoạt được phẩm cấp Luyện Đan Sư cao nhất cũng chỉ là thất phẩm mà thôi,
hơn nữa chỉ có một Luyện Đan Sư có được vinh dự này.”
Vinh Tuệ Khanh là người thứ hai, đương nhiên cô cũng là Luyện Đan
Sư đầu tiên chiến thắng liên tiếp ba vòng.
Kết quả như vậy khiến cho những Luyện Đan Sư dự thi thua mà tâm
phục khẩu phục.
Kế Đô đỏ mặt, nhìn Vinh Tuệ Khanh bay vào kiệu của Thánh nữ Quản
Khinh Sa, cùng nàng biến mất trước mặt mọi người.