Thân hình Thánh nữ chớp nhoáng một cái đã đứng trước mặt Vinh Tuệ
Khanh, thấp giọng mắng: “Quay lại quỳ! Con muốn đi đâu?”
Vinh Tuệ Khanh nắm chặt tay, trầm giọng nói: “Nếu người đã biết
Thần thúc là người trong Ma giới, mọi người đã làm gì chàng ấy? Con phải
đi cứu chàng ấy!”
Thánh nữ tức giận nhưng lại bật cười: “Cứu y? Dựa vào con? Nếu
con0mà cứu được y thì tất cả những dị sĩ tài năng của thần điện Quang
Minh này đều có thể đi chết được rồi” Nàng nói chắc như đinh đóng cột
khiến nỗi sợ hãi trong lòng Vinh Tuệ Khanh càng tăng lên.
Vinh Tuệ Khanh cắn răng, soạt một tiếng lấy ra Nhật Nguyệt Song
Câu, nói với Thánh nữ: “Nếu không cứu được con sẽ chết cùng chàng ấy
cho xong!”
Thánh nữ cười nhạt: “Cùng sống cùng chết? Một dư nghiệt Ma giới,
đáng lẽ ra nên hiến tế cho thần Quang Minh!”
“Không!” Vinh Tuệ Khanh điên cuồng hét lên một tiếng, linh lực toàn
thân lưu chuyển, đột nhiên đạt đến mức độ cân bằng với nguyên khí đất trời
trong động phủ của Thánh nữ.
Vô số nguyên khí đất trời nhất thời giống như vòng xoáy, vây lấy
Vinh5Tuệ Khanh làm trung tâm, rót thẳng xuống đầu cô.
Gò má Vinh Tuệ Khanh nhất thời đỏ như máu, toàn thân mất kiểm
soát mà phình lên.
Thánh nữ kinh hãi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hỗ trợ thi pháp
giúp Vinh Tuệ Khanh, chỉ huy nguyên khí đất trời theo tuần tự mà tiến vào
huyệt Bách Hội của cô.